CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_5

Chương 9: Trèo tường

Buổi sáng cuối cùng của kỳ học.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng như bàn tay mềm mại, vuốt ve khuôn mặt buồn ngủ của Mạch Tang. Trong phòng, tiếng thầy giáo giảng bài ong ong, trở thành bài hát ru ngủ tốt nhất.

Đây là giờ học chính trị, một thứ môn phụ râu ria. Cô cố ý đổi chỗ với bạn, ngồi ở một góc tối trong phòng. Mệt mỏi gục xuống bàn, hai tay đặt trên má, trước mặt đặt cuốn sách giáo khoa dựng cao lên, che khuất tầm mắt sắc bén của thầy giáo.

Mơ mơ màng màng ngủ hơn nửa tiết, cho đến lúc chuông tan học vang lên, cô mới lười biếng đứng dậy, ngáp một cái rõ to.

Phòng học im lặng lập tức huyên náo lên. Tiếng người ồn ào, mọi người vội vàng thu thập cặp sách. Mạch Tang đang định trở về chỗ ngồi của mình, cô bạn học bên cạnh vẻ mặt bát quái vỗ vỗ cô: “Này, cậu nhìn kìa, Diệp Trần Huân lại đến lớp mình tìm Phương Khả Oánh.”

Mạch Tang ngẩng đầu, quả nhiên thấy Diệp Trần Huân khoanh tay, đứng dựa khung cửa, mỉm cười nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Phương Khả Oánh.

Mỗi trưa khi tan học, Diệp Trần Huân đều tới lớp chờ Phương Khả Oánh, sau đó hai người cùng tới căng tin ăn cơm.

“Cậu nói bọn họ có phải đang hẹn hò không?” Nữ sinh ám muội nháy nháy mắt với cô mấy cái.

“Mình sao biết được?” Mạch Tang thản nhiên nói, đột nhiên cảm thấy lạnh. Trên đầu, ngọn đèn trắng bệch lành lạnh chiếu xuống.

Phương Khả Oánh giống chú chim nhỏ vui mừng chạy ra, cô hôm nay mặc một chiếc váy trắng liền áo, mái tóc thắt bím mượt mà, trên tóc cài một chiếc nơ hình con bướm hồng, giống như một nàng công chúa. Cô và Diệp Trần Huân đứng bên cạnh nhau, quả thật có thể diễn một bộ phim tình cảm.

Gia đình Phương Khả Oánh giàu có, bố mẹ vô cùng yêu thương cô. Cô có búp bê, có váy đẹp, có những chiếc kẹp tóc xinh xắn, còn có bánh sinh nhật thật to. Nhưng tất cả những thứ đó gộp lại, vẫn kém Diệp Trần Huân. Nữ sinh trong cả trường đều biết, nam sinh cao ngạo mà vĩ đại này, chỉ đối xử tốt với một mình cô.

Phương Khả Oánh chạy đến bên cạnh Diệp Trần Huân, hai người không biết nói gì đó, cô lại quay vào, vẫy tay với Mạch Tang: “A Tang, A Huân tìm cậu!”

Tìm mình? Mạch Tang nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn đi tới trước mặt Diệp Trần Huân.

Nam sinh trung học khắp thành phố A cũng chỉ có anh, có thể mặc một bộ đồng phục quần xanh dài áo sơ mi trắng bình thường mà trông anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đến thế.

“Chuyện gì?” Cô bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn.

Diệp Trần Huân tà phi liếc mắt nhìn co, còn buồn ngủ, bênmôi đầy nước miếng, hai má hồng hồng, quần áo nhăn nhúm, tám phần lại ở góc lớp ngủ ngon.

“Anh không muốn ăn đồ ăn ở căng tin, muốn ra phố nếm thử đồ ăn vặt, chúng ta cùng đi được không?”

“Không được!” Mạch Tang một ngụm cự tuyệt, không hề thương lượng đường sống.

“Như vậy, buổi chiều anh phải đi báo cáo với bảo vệ trường, nói mỗi ngày đều có một tên trộm trèo tường vào trộm đồ của học sinh, hy vọng học có thể xây bức tường cao hơn khoảng một thước!” Anh tựa tiếu phi tiếu nói.

Không biết xấu hổ, đường đường đại nam sinh thế mà lại uy hiếp một tiểu nữ sinh! Quá đáng!

Diệp Trần Huân là tên bát đản! Diệp Trần Huân đại ác ôn! Diệp Trần Huân đại phôi đản! Diệp Trần Huân là tiểu nhân!

Mạch Tang nguyền rủa trong lòng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh, đưa Diệp Trần Huân và Phương Khả Oánh đến bức tường hẻo lánh kia.

“Phải…. trèo thường?” Phương Khả Oánh kinh ngạc trừng to mắt, “A Huân, anh đang đùa phải không?”

Diệp Trần Huân lưu loát nhảy lên tường, từ trên cao nhìn xuống cô, cười: “Không ngã đâu, chẳng nhẽ em muốn đi vòng qua cổng chính?”

Phương Khả Oánh lắc đầu như trống bỏi: “Em không trèo tường được, anh biết thần kinh vận động của em không tốt mà…”

“Ai da, không sao.” Diệp Trần Huân cười tủm tỉm nói, “Để Tần Mạch Tang giúp em, cô ấy là cao thủ trèo tường đấy!” Lời còn chưa dứt, anh đã biến mất khỏi bức tường.

Cái gì, nói người ta giống như khỉ sao! Mạch Tang đảo cặp mắt trắng dã, có chút không phục, nhưng vẫn tận tâm giải thích với Phương Khả Oánh: “Nhìn này, trước tiên giẫm vào viên gạch này, hai tay chống vào tường, không phải lên rất dễ sao?”

Cô đặt mông ngồi lên trên đầu tường.

Phương Khả Oánh còn đang do dự, bên kia tường, Diệp Trần Huân lại kêu to: “A Oánh, rất đơn giản, mau lên đi!”

Trải qua một cuộc giao chiến, đúng là tình yêu vẫn chiến thắng sự nhát gan, “nữ sinh ngoan” chưa từng vượt tường Phương Khả Oánh khẽ cắn môi, lấy hết dũng khí kiên trì ra trận. Dựa theo phương pháp của Tần Mạch Tang, giẫm vào gạch, hai tay chống tường, thật sự đã ngồi được lên đầu tường.

Nhưng ngay sau đó, cô sợ tới mức hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy. Trên cao nhìn xuống, cảnh sắc khiến cô mê muội, quan trọng hơn là, phía dưới không hề có gạch để trèo, nghĩa là bắt cô phải trực tiếp nhảy xuống.

“NND[1], ai mang gạch đi rồi?” Mạch Tang không nhịn được chửi ầm lên.

“A Tang, cậu sao lại nói tục như vậy?” Phương Khả Oánh cơ hồ muốn té xỉu.

“Cậu nhảy hay không, còn mình sẽ nhảy đấy!” Mạch Tang nói.

Phương Khả Oánh bám chặt vào tường, ngón tay bắt đầu trắng bệch, trên trán mồ hôi đầm đìa: “Mình, mình không dám nhảy… Mình sợ cao!”

“Diệp Trần Huân, làm sao bây giờ? Cậu ấy không dám nhảy!” Mạch Tang nói với Diệp Trần Huân bên dưới.

“Sao lại phiền toái như vậy?” Diệp Trần Huân khốn quẫn gãi gãi đầu, “Không dám nhảy cũng phải nhảy, chẳng lẽ cứ ngồi ở đấy sao?”

“Nhưng mà, A Huân, em thật sự không dám nhảy…” Giọng PHương Khả Oánh gần như sắp khóc.

Diệp Trần Huân thở dài, bất đắc dĩ đến gần hai bước, mở ra hai cánh tay thon dài: “Nhảy xuống đi, đừng sợ, anh sẽ đỡ em!”

Mạch Tang hoàn toàn giật mình.

Cô chưa từng gặp một Diệp Trần Huân như vậy, ngửa đầu, mặt mày trong sáng, nụ cười ấm áp, thu lại tất cả nhuệ khí và hào quang, đưa tay ra trước một nữ sinh nhát gan không dám nhúc nhích, ôn nhu lại kiên định nói: “A Oánh, yên tâm, anh nhất định sẽ đón được em!”

Trong lòng có cái gì đó đổ vỡ.

Cho tới nay, thứ cô khát vọng chính là vòng ôm ấm áp như vậy, có thể tiếp nhận tâm hồn băng lãnh tàn khuyết của cô, từ nay về sau xây một tòa thành đầy hoa tươi, hạnh phúc, không còn lo lắng.

— “Nhảy xuống đi, đừng sợ, anh sẽ đỡ em!”

Nhưng mà, nhưng mà, những lời này lại là nói với một nữ sinh khác, sự ôn nhu và kiên định của anh cũng dành cho cô ấy!

Phương Khả Oánh nhắm mắt lại, không quan tâm nhảy xuống, Diệp Trần Huân quả nhiên vững vàng đón được cô. Anh đỡ bả vai cô, cười đến mức xuân về hoa nở: “Thấy chưa, rất dễ phải không? Có anh ở đây, em sợ cái gì?”

Hai má Phương Khả Oánh đỏ ửng, một nửa vì ngượng, một nửa vì hưng phấn. Cô quay đầu lại nói: “A Tang còn ở trên đấy!”

“Mình không đi, hai người đi đi!” Mạch Tang cắn môi nói, đột nhiên xoay người nhảy về trường học.

Chưa kịp chống tay xuống đất, hai chân hơi đau, nước mắt tràn ra. Nhưng cô không dừng lại, để lại bọn họ kinh ngạc ở bên kia tường, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.

—Phương Khả Oánh, mình không muốn cùng thích một người với cậu!

Chúng ta có thể chia xẻ một bàn học, một miếng cao su, một cuốn sách ngoại khóa, nhưng không thể cùng nhau chia xẻ tình cảm!

— Em không muốn thích anh, Diệp Trần Huân!

Em không muốn đa tình, lén lút thầm mến, thê thê thảm thảm!

*

Mạch Tang mắt đầy nước chạy về trước, bước chân hỗn loạn, ở chỗ rẽ đụng vào một người.

“Ối!” Một chồng vở bài tập dày rơi xuống đất, cô vội vàng quýnh lên ngẩng đầu giải thích, một nam sinh đeo cặp kính mắt đen khẽ cau mày.

“Thật xin lỗi…” Cô vội vã xoay người thu dọn đống vở màu trắng, “Em không cố ý…”

Nam sinh nhận lấy vở trong tay cô, gật gật đầu: “Không sao, về sau đi đường phải cẩn thận!”

Một câu rất quen thuộc, một tiếng nói cũng rất quen!

Mạch Tang cẩn thận đánh giá anh, vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng còn ẩn hiện hai má lúm đồng tiền.

Trong nháy mắt, cô nghĩ tới một tuần trước, trên xe buýt gặp được anh, lúc ấ họ đều không có chỗ ngồi, một cái phanh gấp khiến cô ngã chúi về trước. Anh đỡ lấy cô, sau đó ôn nhu nói: “Cẩn thận, bám chắc tay vịn vào!”

Nam sinh đó cao hơn Mạch Tang một cái đầu, cô chỉ đứng đến ngực anh, áo sơ mi trắng sạch sẽ, huy hiệm màu hồng lam của trường sơ trung thành phố A.

Khi đó chỉ biết anh học cùng trường, lại không ngờ gặp lại anh ở đây. Thế giới thật sự rất nhỏ!

“Này, anh… tên là gì?” Cô hướng về bóng người đang dần biến mất. Ít nhất cũng nên nói một tiếng cảm ơn.

“Cậu ta là Cố Nam, lớp trưởng kiêm ủy viên học tập lớp sơ tam”. Một tiếng nói bình thản vang lên ở phía sau. Mạch Tang bỗng nhiên quay đầu, Diệp Trần Huân im lặng đứng cách đó vài bước, gương mặt ngược sáng nhìn không ra biểu tinnhf.

“Muốn anh giới thiệu cho em làm quen không?” Anh nhún nhún vai, tùy ý đá một hòn đá nhỏ, “Để em khỏi phải tốn công bày trò theo đuổi.”

“Đừng xen vào việc của người khác!” Cô thấp giọng nói, xoay người định rời đi.

"Thích người ta thì cứ nói ra, giấu ở trong lòng sẽ bị nội thương đấy! Diệp Trần Huân chậm rãi đi tới, thấy vẻ mặt đề phòng của cô, trên mặt dần hiện ra vẻ tươi cười. Anh tới gần một chút, cô lui về sau một chút, anh lại tới gần hơn, cô lại lui về sau… Đến cuối cùng, cô bị anh làm cho không còn đường để trốn, lưng tựa vào bức tường gạch đỏ.

Diệp Trần Huân chống tay trên tường, bao quanh người cô.

Mạch Tang không đám hô hấp, hô hấp quá mạnh là có thể ngửi được hơi thở của anh, mà đối phương dường như chơi rất vui vẻ, phi thường vui khi nhìn bộ dáng chật vật đến mặt mũi đỏ bừng của cô.

“Tần Mạch Tang, em có phải đang yêu thầm ai không?” Anh nhìn cô chằm chằm, nghiền ngẫm hỏi.

“Yêu thầm cái đầu quỷ nhà anh!” Mạch Tang nâng chân lên, hung hăng đá vào bụng anh, sau đó thừa dịp đối phương cúi đầu ômb ụng thì lập tức tránh khỏi sự trói buộc của anh, đỏ mặt chạy trối chết.

Đây là lần thứ hai cô đá anh.

“Tần Mạch Tang, em vừa xảo quyệt lại dã man, ai thích em quả là không may!” Diệp Trần Huân giận dữ la to, nhưng ánh mắt lại mang theo sự lo lắng.

Chương 10: Lần xem mắt thứ n

Mao chủ tích dạy, cách mạng không phải mời ăn cơm.

Nhưng xã hội hiện nay cái gì cũng không thoát khỏi việc mời cơm. Kết hôn sinh con, mời cờm; thăng chúc học lên, mời cơm; bàn luận ký hợp đồng, mời cơm; thậm chí ngay cả chuyện yêu đương xem mắt cũng trở thành mời cơm.

Thời gian gần đây, Mạch Tang đến nhà hàng này còn nhiều hơn tổng số lần trong suốt bốn năm qua. Nhiều thì nhiều, nhưng hiệu quả lại vô cùng nhỏ.

Đối với đàn ông, yêu cầu của Mạch Tang không cao, cô chỉ cần sự vui vẻ đơn giản là được, đáng tiếc nhiều người như vậy, không một ai có thể gây cho cô cảm giác ấy. Một lần lại một lần việc xem mắt không tật mà chết, điện thoại của cô một đống số điện thoại gọi không bao giờ thông.

Cô thậm chí cảm thấy, mình là một nữ phiến tử[1], dùng danh nghĩa xem mắt hết ăn lại uống, ngồi ở những nhà hàng khác nhau, cũng những người khác nhau ăn cơm, nhưng lại không có cảm giác hạnh phúc.

Tiểu Ngải ở phòng tư liệu hạnh phúc nói với Mạch Tang, chị phát hiện ra người mình yêu ở ngay trên bàn ăn, cũng trịnh trọng muốn gả cho anh ta.

“Ngày đó, anh ấy mời chị đến nhà hàng, khi phục vụ mang đồ ăn lên, gọi canh cá, nhưng lại mang lên sườn xào chua ngọt. Anh ấy cười cười, nói sườn xào chua ngọt cũng được, không cần đổi. Rất quân tử phải không? Dù mang sai đồ ăn, cũng không một câu oán trách. Chị thích phong độ quân tử và khoan hậu của anh ấy.”

Vì sao Mạch Tang lại không tìm được vị quân tử nào như vậy? Cô gần đây gặp nhiều đàn ông, tất cả đều bị cô đập chết ngay trên bàn cơm!

Người thứ nhất là luật sư, cô thích ăn cay, người đó lại thích đồ vị nhẹ.

–“Hai người ở chung nếu ăn uống không giống nhau, sẽ rất khó khăn.”

Chết!

Người thứ hai là nhân viên ngân hàng, cùng cô ăn ba bữa cơm, tự nhiên còn phê phán cô ghét cà rốt.

–“Có thể thấy người này không biết quan tâm chăm sóc người khác, khuyết thiếu sức quan sát một cách nghiêm trọng.”

Chết!

Người thứ ba là một thầy giáo trung học, lúc trả tiền, còn cò kè mặc cả với nhân viên nhà hàng một vài tờ tiền lẻ.

–“Đàn ông tính toán chi li lại keo kiệt thì không đáng yêu.”

Chết!

Người thứ tư là bác sĩ, gọi món ăn thì vô cùng cẩn thận, khiến người ta hoài nghi anh ta đang làm thí nghiệm sinh hóa, món này lượng mỡ cao, món kia dễ gây ung thư, cuối cùng gọi một món canh suông, nói con gái nên ăn thứ trong trắng thuần khiết một chút.

–“Tôi muốn ăn gì còn phải anh quản sao? Người còn sống là vì cần phải hưởng thụ những gì tốt đẹp trên đời, không phải vì cuối cùng sẽ đi vào mộ.”

Kiên quyết đập chết!

Mạch Tang xem mấy phim Hàn yêu đương cuồng nhiệt, thích nam chính nói với nữ chính: “Anh yêu nhất là bộ dáng của em lúc ăn, nhìn em ăn ngon như vậy, anh cảm thấy được tín nhiệm và an tâm.”

Cô vô hạn bi ai cảm thán với Hạ Thê Thê: “Đàn ông lãng mạn của Trung Quốc chết hết rồi sao?”

Hạ Thê Thê an ủi cô: “Tang Tang, ngay cả mình cũng rất thích nhìn cậu ăn. Cậu dễ nuôi như vậy, nhất định sẽ có đàn ông phát hiện ra ưu điểm này của cậu!”

“Đồ chết tiết, vui sướng khi người gặp họa!” Mạch Tang dùng chân đạp cô.

Mạch Tang là một người lấy thực vi thiên, nói đến chuyện ăn hai mắt cô đã tỏa sáng, thản nhiên chạy lại, vẻ mặt giống như nhìn thấy mối tình đầu. Hạ Thê Thê đối với chuyện ăn uống của cô khó có thể lý giải, cô hót như khướu: “Tham ăn, là thượng đế ban cho cậu một niềm khoái hoạt, tùy thời tùy chỗ có thể tìm lạc thú dựa vào chuyện ăn uống, cuộc sống vĩnh viễn đều có lạc thú!” Cuối cùng còn hung hăng thêm một câu: “Khó hiểu là, mình tại sao lại coi một người không chút thú vị như vậy làm bạn nhỉ?”

Sau khi trải qua n lần xem mắt thất bại, cô quyết định từ bỏ: “Đàn ông, cái gì vậy? Lại không thể ăn!”

Đột nhiên một ngày, khi Mạch Tang vừa về đến nhà, bỗng nhận được một cuộc điện thoại lạ.

“Cô Tần, xin chào, tôi là người của trung tâm môi giới hôn nhân ‘Nhân duyên của bạn’. Có anh Lâm nhìn thấy tư liệu của cô cảm thấy rất hứng thú, hẹn cô 7 giờ tối nay gặp mặt ở quán cơm cay. Cô Tần có đồng ý cùng anh Lâm ăn bữa tối không?”

Trung tâm môi giới hôn nhân “Nhân duyên của bạn”? Cô đâu có đăng ký, chẳng lẽ Hạ Thê Thê giở trò quỷ?

Cô trầm mặc một lát, nói: “Được” Đang lo không biết đi đâu ăn cơm!

“Tôi sẽ báo cho anh Lâm, chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ!” Đối phương cao hứng nói.

Ngắt điện thoại, Mạch Tang trong đầu mờ mịt. Anh chàng Lâm đó là người thế nào? Quên đi, đi ăn cũng được, dù sao cũng không tổn thất gì!

Cô rửa mặt, đeo một món đồ trang sức trang nhã, mửo tủ quần áo chọn lựa nửa ngày, cuối cùng mặc một chiếc áo nỉ khoác ngoài màu xanh táo, kết hợp với một chiếc khăn quàng cổ với những ô vuông màu lục lam xen kẽ.

Ra là hẹn ở quán đồ cay Tứ Xuyên! Mạch Tang mừng như điên. Trong khoảng thời gian này cô cơ hồ ăn toàn đồ mỹ thực trên toàn cầu, nhưng vẫn hoài niệm đồ ăn Trung Quốc, nhất là đồ ăn cay.

Mỹ thực quả nhiên đã làm mất sự câu nệ vốn có. Cô hoàn toàn quên phải giữ hình tượng trước mặt đối phương, hơn nữa anh chàng họ Lâm kia cũng không nói gì, để mặc cô vui vẻ.

Bữa tiệc này Mạch Tang ăn vô cùng thoải mái, hàon toàn bồi thường lại sự chua xót khi mấy bữa nay chỉ ăn mì.

Đầu đầy mồ hôi ăn suốt nửa ngày, cô mới nhớ ra hỏi anh: “Anh tên gì? Làm việc ở đâu?”

“Tôi họ Lâm, Lâm Tiểu Mặc, làm biên tập cho tờ báo Cuộc sống phóng túng của thành phố S.”

“Báo Cuộc sống phóng túng?” Mạch Tang đột nhiên trừng to mắt, “Tôi thích nhất tờ báo này, thành phố S có đồ ăn gì ngon, cảnh đẹp nào, đều tìm được ở đây.”

Lâm Tiểu Mặc mỉm cười. Anh không phải lần đầu xem mắt, nhưng lần nào cũng gặp những thục nữ ra vẻ rụt rè, nhỏ ăn chậm nuốt, biểu tình chất phác, tích chữ như vàng, chỉ có cô gái trước mặt, sức ăn rất mạnh, ngôn ngữ lại càng dũng cảm, có thể nói là một “cô gái dũng cảm”.

“Đúng, làm sao anh biết tôi?” Mạch Tang sau một lúc lại hỏi.

“Tôi thấy tư liệu của cô ở trung tâm môi giới.” Lâm Tiểu Mặc nở nụ cười, “Đoạn tự giới thiệu vô cùng thú vị.”

“Giới thiệu gì?” Cô ngây ngẩn cả người.

“Mỗ nữ, năm nay hai lăm, bình sinh ham muốn lớn nhất chính là ăn. Hy vọng có thể gặp được người đàn ông sành ăn, ăn ngon sẽ thành thân thuộc!”

“NND! Hạ Thê Thê, về nhà mình cho cậu đẹp mặt!” Cô âm thầm cắn răng, cười rạng rỡ nói với Lâm Tiểu Mặc, “Đây không phải do tôi viết, là trò đùa dai của bạn tôi!”

“Bạn cô rất thú vị!” Lâm Tiểu Mặc nhẹ nhàng cười.

Mạch Tang đột nhiên có một kế hoạch: “Nếu không, tôi giới thiệu cô ấy cho anh nhé? Bạn của tôi còn hoàn mỹ hơn tôi, cao mét bảy, xinh đẹp như hoa, năm đó là khoa khôi khoa tiếng Anh!” Hừ hừ, Hạ Thê Thê, cậu bất nhân đừng trách mình bất nghĩa!

“Không cần. Tôi thấy cô Tần cũng rất tốt.”

Mạch Tang yên lặng nhìn anh ta, trong ánh mắt ấy, dường như hơi lóe lên. Cô mơ hồ xác định, người đàn ông này dường như đối với mình là nhất kiến chung tình!

Tuy bề ngoài của anh ta khiến cô hơi thất vọng, anh ta rất gầy, diện mạo bình thường không thể bình thường hơn, nhưng mà, nụ cười của anh ta rất ôn hòa dễ gần, ánh mắt tràn ngập bao dung, ngôn ngữ hào phóng, lại hài hước. Loại đàn ông thế này, làm chồng cũng rất ổn.

Không khí sau đó vô cùng hài hòa, vì họ nói tới ăn.

Lâm Tiểu Mặc có rất nhiều triết lý về việc ăn, ví dụ như: Tình yêu luôn đi kèm với dạ dày; phụ nữ tốt giống như đồ ăn, không cần hỏi xuất xứ, chỉ cần thiên hương mỹ vị; nấu nướng là vũ khí của phụ nữ, nếu bạn yêu một người đàn ông, có thể dùng đồ ăn để lấy được trái tim anh ta, nếu bạn hận một người đàn ông, có thể dùng đồ ăn để phá dạ dày của hắn; vân vân, vân vân.

Khó gặp được tri kỷ! Mạch Tang âm thầm quan sát người con trai trước mặt, càng nhìn càng thấy vừa mứt, nhịn không được trong lòng nở nụ cười trộm – chính là anh ta!

“Cô Tần, chúng ta sau này có thể thường xuyên đi ăn tối không?” Lâm Tiểu Mặc rèn sắt khi còn nóng, mỉm cười hỏi.

“Được…” Mạch Tang đang định gật đầu, một giọng nói trầm thấp nghẹn ngào đột nhiên vang lên: “Tang Tang, mình sai rồi, cậu tha thứ cho mình đi!”

Thình lình có một người chạy đến, không phân trần ôm lấy Mạch Tang.


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.